Uyên Nguyệt

Học văn không tốt, từ ngữ không đủ dùng 😦 !

Đoạn Bạch Nguyệt và Sở Uyên. Đọc xong truyện rồi nhưng hình bóng họ vẫn luẩn quẩn trong lòng. Lồng ngực căng chặt như sắp vỡ ra, thật muốn khóc vì không thể tiếp tục hành trình cùng Uyên Nguyệt, bây giờ họ sống chỉ vì đối phương (độc giả không được chen chân nhòm ngó) cũng thật muốn cười vì sau bao sóng gió thì người có tình đã trở thành quyến thuộc nhưng cuối cùng mới nhận ra, cảm xúc còn lại đến sau chót là nuối tiếc, là luyến tiếc họ, một thiên truyện – một đời người, có bất công, có đau khổ, có hy sinh; cũng có đền đáp, có vui sướng, một hồi oanh liệt, thứ nên đọng lại không phải là nuối tiếc, mà nên là viên mãn, là chúc phúc cho họ. Hóa ra đây gọi là cảm giác sống cùng nhân vật! Vui cùng họ, buồn theo họ, đau khổ giống họ, hạnh phúc vì họ! Cả đời người long đong lận đận, đến cuối cùng mới có được hạnh phúc, nắm tay người trong lòng, đi khắp thiên hạ, nhìn khắp thế gian. Mỗi một cành cây ngọn cỏ trước mắt đều là do tự họ đổ máu và nước mắt gìn giữ, quá khứ dù oanh liệt dường nào, phút giây nhìn lại đều chỉ như gió thoảng mây bay, chỉ như một hồi mộng ảo, chỉ có người bên cạnh mới là chân thật, là tín ngưỡng cả đời. Nếu hai người họ, đến cuối cùng, không tìm được hạnh phúc bên người yêu nhất thì ai mới xứng đáng! Nếu hai người họ không ở bên nhau thì ai mới thích hợp!

Gặp được một thiên truyện ấn tượng như vậy, được đi cùng nhân vật qua những vui buồn là một phần may mắn, nhờ họ mà lại được tắm mình trong những cảm xúc khó nói thế này là một đều đáng quý. Chỉ mong một năm sau, hai năm sau, rồi nhiều năm sau nữa, mỗi lần gặp lại Uyên Nguyệt đều có thể cảm nhận những cảm xúc này lần nữa.

Có lẽ, họ không còn đơn giản là những nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết nữa, mà trong một thế giới nào đó, có tồn tại một Tiểu Uyên và một Bạch Nguyệt thật sự, họ thật sự sống, đã từng trải qua những vui sướng và đau buồn, mất đi rồi lại tìm về, đến cuối cùng họ có thể buông bỏ tất cả, yên bình cùng người thương trải qua nhũng năm tháng cuộc đời, sau đó câu chuyện của họ được ghi lại rồi truyền đi khắp nơi? Có thể lắm chứ!

Nhưng mà vì cớ gì mà những nhân vật trong truyện lại không thật sự sống cơ chứ?!

 

Hết sức cảm ơn các nhóm dịch đã đem đến một thiên truyện hay như vậy!

(haeriehaerieworld – Hiện tại các bạn ý đã đóng cửa nhà)

 

 

Một tật xấu không biết học được từ đâu hay hình thành từ bao giờ, là đọc truyện chỉ mong dừng ở khúc nhân vật tìm được hạnh phúc trọn đời, tâm viên ý mãn mà thành thân hay gì gì đó. Cứ đọc tiếp khúc nữa đến đoạn họ thành thân xong dắt nhau đi chu du tứ hải, hay là về già con cháu đủ đầy rồi đi theo đất trời là lòng sinh bất mãn. Người tốt như vậy, đã từng một thời oanh oanh liệt liệt, đẹp đẽ vô ngần, không nên ra đi như thế. /khóc rồi/ Mặc dù con người ai cũng sẽ chết đi nhưng mà không cần cho độc giả xem cái chết của họ chứ, điển hình như “Tướng quân tại thượng”, tác giả thật ác, cuối truyện cứ thế mà treo cáo phó cho nhân vật, có biết độc giả lòng đau như cắt, đọc đến đó mà ngừng thở không?! Một ngày nào đó tui ra đi vì trụy tim chính là do bây giờ đọc sách bị tác giả ngược đến yếu tim đi đó (hoàn toàn không có chuyện rèn luyện nhiều mà biến thành khỏe mạnh đâu!!!!).

 

 

Advertisements